BƯỚC CHÂN TÔI ĐẾN NHẬT

destination_hiroshima_top
26/3/2014, tôi và các bạn đáp chuyến bay cuối cùng xuống Sân bay Hiroshima bằng vốn tiếng Nhật ít ỏi, và với những trái tim đang cháy lên của tuổi trẻ, của nhiều ước mơ, hoài bão rực lửa. Vẫn luôn nhớ câu nói của Thầy Hiệu trưởng: “Đi đến Nhật là bước xuống địa ngục, rồi bước qua được địa ngục đó đi đến nơi đâu cũng là thiên đường”, tôi đến Nhật chấp nhận những thử thách của “địa ngục”, mong một ngày được chạm chân đến hạnh phúc của “thiên đường”. Vậy là một năm rưỡi qua đi, những giọt nước mắt và nụ cười, sự trưởng thành khốc liệt, học cách tự lập, tôi cũng đang bước những bước chân vững chãi trên con đường mình đã chọn…
Tuổi 18, trong khi các bạn đồng trang lứa chuẩn bị cho ngày được bước chân vào cổng trường Đại học, tôi chọn cách xếp tờ giấy báo trúng tuyển và ngăn kéo, rời vòng tay bố mẹ và đi theo hoài bão của chính mình. Nhật Bản với tôi gắn với cụm từ “lần đầu tiên” nhiều lắm!!!
Đó là lần đầu tiên được nhìn thấy một rừng hoa anh đào trong những ngày đầu tiên đặt chân đến Nhật. Là giây phút tiếc ngẩn ngơ khi nhìn những cánh hoa bay đi theo gió, là vẻ đẹp nhẹ nhàng nhất mà tôi đã từng nhìn thấy và đi qua. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy tàu siêu tốc khi đứng trên tầng thượng của trường học, ngu ngơ tưởng tượng mấy người ngồi trong ấy có bị văng ra khỏi ghế khi tàu chạy quá nhanh không? Đó là lần đầu tiên tự tay làm nhưng hộp bento, lần đầu tiên đi làm thêm, lần đầu tiên đến bệnh viện môt mình,… Và nhiều “lần đầu tiên” đã qua đi như thế.
Du học, là cân bằng giữa việc đi học và làm thêm, hay sự đấu tranh khốc liệt giữa quyết tâm và sự gục ngã. Các bạn đã từng vẽ bức tranh màu hồng cho cuộc đời mình ở Nhật Bản khi còn ở Việt Nam không? Bạn có từng nghĩ rằng xa vòng tay của bố mẹ mình sẽ được tự do, được làm những gì mình thích? Bạn có từng nghĩ, đi xa Việt Nam mình đã được giải phóng với đôi cánh ước mơ của mình không? Tôi chắc chắn là có! Đơn giản vì tôi và những người bạn của tôi đã từng như thế, dù Thầy giáo vẫn luôn nhắc nhở “không bước qua địa ngục thì sẽ không đến được thiên đường”.
Những gì đã từng khi khi chưa dấn thân vào nó, trở thành điều ngược lại sau những trải nghiệm. Ngày đầu tiên đi làm thêm, tôi đã phải vật lộn với một hàng dài menu mà Hán tự thì chưa nhìn thấy bao giờ, tôi đã bối rối đến nhường nào khi vị khách hỏi “Cái khăn để ở đâu?” nghe đến lần thứ hai nhưng vẫn không hiểu. Tôi bất lực! Kết thúc ngày đầu tiên, vừa đạp xe trở về nhà, vừa khóc. Những tưởng mình đủ mạnh mẽ để chinh phục cả thế giới, nhưng những bước chân đầu tiên đánh đổ ý chí của tôi đi. “Con mệt mỏi… Con kiệt sức…Con muốn trở về nhà!” Đó là những lời tôi từng gào thét với mẹ cách đây hơn một năm, khi cảm thấy cả thế giới này đã quay lưng lại với mình một cách vội vã. Tôi đã từng bất lực khi bài tập thì ngày ngày nhiều thêm, vẫn phải đi baito, rồi ngủ ít đi, rồi thấy mình kiệt sức. Lúc đó tôi đã muốn buông xuôi… Tôi đã từng tự hỏi “Tại sao tôi phải cố gắng những điều mình không thể?”, “Tại sao ở nhà bố mẹ lo cho no đủ, sang Nhật Bản chịu áp lực nhiều như vậy?”và tự làm cho mình cảm thấy như đi vào ngõ cụt thêm thôi…
Nhật Bản đối với tôi cũng kì diệu lắm! Đó là khi tôi giải một bài toán cấp 3 của Nhật, cùng là một vấn đề nhưng với hai cách giải của hai đất nước thì tốc độ giải cũng khác nhau. Và, tôi cứ đi từ sửng sốt này đến sửng sốt kia khi cách giải của Nhât nhanh và dễ hiểu môt cách thần kì. Là khi tôi được học tinh thần “vì mọi người” không chỉ trong lí thuyết, nó được thực hiện mỗi ngày, khi mà làm bất cứ điều gì cũng phải suy nghĩ cho người khác, giống như những gì người khác làm trước để công viêc của mình không trở nên khó khăn. Từ những điều nhỏ nhặt ấy, tôi không cảm thấy người Nhật nghiêm khắc đến ngột ngạt khó thở nữa, hình như tôi cảm thấy học nhiều thứ từ họ và trưởng thành lên mỗi ngày.
Lúc nào muốn bỏ cuộc, hãy nghĩ đến lí do mình bắt đầu. Và tôi cũng tự hỏi, tại sao bao nhiều người làm được còn mình thì không? Thanh xuân ấy mà, dù có bị ngã tôi cũng muốn ngã và trả giá cho những lựa chọn ngay trong quãng thời gian đẹp nhất của cuôc đời mình. Giọt nước mắt có thể làm ta vơi đi nỗi buồn, nhưng sau giọt nước mắt ấy ta chỉ trở nên yếu đuối khi không biết cách tự đứng lên trên đôi chân của mình. Chữ “tự” trở thành chữ yêu thích, cũng trở thành phương châm sống đơn giản của tôi: tự quyết định cuộc sống, tự yêu lấy bản thân mình và tự tin bước qua mọi thách thức. Suy nghĩ tích cực, bạn sẽ biết cách vượt qua những khó khăn trên đất nước này. Chưa từng đặt chân đến một nơi nào đó, ta sẽ chẳng biết được mình sẽ đặt tình yêu lên nó như thế nào. Quen với cái nắng và gió Hiroshima, tôi đang bước tiếp trên hành trình trưởng thành của mình.
Có lẽ điều quan trọng không phải là bạn đi xa được bao nhiêu dặm đường, gặp được bao nhiêu con người. Có lẽ, điều ý nghĩa hơn cả là mỗi mảnh đất, mỗi cung đường đi qua là những trang đời sống động, bạn có thể khóc, bạn có thể cười nhưng rồi bạn lớn lên và trưởng thành. Và mỗi con người bạn gặp, bạn có thể quên đi nét mặt hay dáng hình nhưng tình người và niềm tin vào cuộc sống vẫn ở lại thẫm đẫm trong con tim. Rồi một ngày khi đi qua nhiều năm tháng, bất chợt ngoái đầu nhìn lại bạn không cần phải nói lời xin lỗi mà có thể nở một nụ cười với quá khứ đã qua. Đó là những điều tôi tìm được khi đến với xứ sở hoa anh đào này.
Tác giả: Nguyễn Thi Vân
福山YMCA国際ビジネス専門学校