HỌC TẬP Ở NHẬT BẢN

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như hồi vẫn đang sinh sống và học tập ở Việt Nam , hàng tháng nhờ sự chu cấp của bố mẹ và những cuộc vui với bạn bè.Nhưng một khi đã xa quê hương , xa bạn bè để đến một nơi xa lạ để sinh sống và học tập thì cuộc đời tôi như bước sang một trang mới . Với tôi việc đến và học tập tại một đất nước văn minh và phát triển như nước Nhật Bản là niềm hạnh phúc , song thời gian đầu của tôi ở đây thực sự khó khăn và lạnh lẽo . Mọi thứ đều khác biệt so với nơi chôn rau cắt ruốn , còn tiếng nhật yếu kém tôi không thể tự mình làm gì mà không có sự giúp đỡ của anh chị khóa trên và thầy cô giáo . Cuộc sống trở nên khó khăn và tù túng, thậm chí lúng túng và sợ hãi khi giao tiếp với người Nhật.
Vì vậy tôi đã rất muốn học tiếng Nhật thật giỏi  nhưng làm sao có thể học giỏi khi mà mệt mỏi sau nhưng ca làm thêm ở công trường thâu đêm , những cái ngáp ngắn ngáp dài trong giờ học vì thiếu ngủ . Và một điều mà ai cũng biết mà không ai muốn nói là hầu hết học sinh trong trường tôi đều vậy. Không phải tôi không thể bớt chút thời gian làm thêm để cân đối việc học , không phải tôi không muốn học tập chăm chỉ mà là những dòng chữ chán ngán trong cuốn sách không khiến tôi hứng thú hay nói đúng hơn là không tìm ra sự thú vị của việc học tiếng Nhật và không biết bắt đầu từ đâu . Tôi nhìn về phía đại đa số du học sinh kiếm được nhiều tiền từ việc làm thêm và chấp nhận cuộc sống nhàm chán , rồi quay sang nhưng một số ít những người thành công trong sự nghiệp nhờ con đường học tiếng Nhật nhưng họ hầu như đều có điểm xuất phát tiếng nhật cao hơn tôi lúc sang, hoặc họ có ý chí mạnh mẽ hơn tôi chang?Tôi như đứa trẻ lạc lối và luôn bị giày vò ý thức vươn lên và sự thất bại về mặt ý chí của bản thân .
Cuộc sống là vậy , luôn có những khó khăn thách thức và cơ hội , vấn đề là ta có biết quan sát cảm nhận , làm quen , thích nghi và nắm bắt cơ hội tạo ra lối đi cho riêng mình không?Và ngày định mệnh của tôi đã đến khi tôi đang đi mua ở một cửa hàng bán rau thì bỗng có một cơn mưa to ập xuống , tôi đang loay hoay không biết làm thế nào thì một bà cụ người Nhật Bản là chủ cửa hàng rau cho tôi mượn ô dù không biết tôi là ai. Trong cơn mưa lạnh lẽo tôi cảm thấy trái tim mình trở nên ấm áp ,tôi với bà trở thành bạn. Ngày tôi quay lại trả lại chiếc ô cũng là ngày đầu tiên tôi chủ động nói những điều muốn nói bằng tiếng nhật . Với tiếng Nhật bập bẽ và phát âm lơ lớ của người ngoại quốc , tôi nói chuyện về những thứ rất đơn giản ,bằng những từ vựng cũng đơn giản . Nhưng nhờ sự thấu hiểu của bà mà tôi đã mạnh dạn hơn để nói tiếng Nhật dù mắc lỗi rất nhiều cho đến sự thích thú từ những cuộc nói chuyện như là giống và khác nhau giữa Việt Nam – Nhật Bản . Những cái há hốc miệng vì những điều chưa biết và tiếng cười giòn tan khi phát âm sai . Tôi cảm thấy tự hào khi bạn bè bắt gặp tôi nói chuyện với người Nhật  dù lúc đó câu hiểu câu không.Rồi dần dần tôi tận dụng mọi hoàn cảnh để nói băng tiếng Nhật dù chỉ là một câu hỏi về một sản phẩm với nhân viên bán hàng . Thay vì không có thời gian học chữ hán và tự vựng ở nhà , tôi học ngay những chữ thường xuyên đpạ vào mắt mình như tờ quảng cáo, tờ rơi , trên xe đạp . Sua giờ học căng thẳng tôi nghe những bản nhạc hay bộ phim lời thoại bằng tiếng nhật đơn giản ,vừa học vừa vui và giúp tai làm quen với tiếng nhật cải thiện kỹ năng nghe . Thay vì lên các trang mạng than vãn về cuộc sống bằng tiếng Việt thì tôi thử viết các dòng tâm sự dài nhất có thể bằng tiếng Nhật và học hỏi cách chia sẻ từ những người thành công chắt lọc cái hay mà phù hợp với bản thân . Thâm chí đôi khi không có ai tôi tự nói một mình bằng tiếng Nhật .
Cứ như vậy tôi đã học tiếng Nhật trên mọi phương diện nghe nói đọc ở mọi lúc mọi nơi dù không có nhiều thời gian .
Sau hơn một năm bốn tháng ở Nhật tôi đã học được không chỉ là tiếng Nhật mà cả những bài học cuộc sống,biết lắng nghe quan sát tận dụng nắm bắt cơ hội , biết vươn lên không ngừng tin vào cuộc sống tương lai.Giờ tôi đã có rất nhiều bạn bè , đặc biệt làbạn bè người Nhật , với tấm bằng N2 tiếng Nhật là nguồn động viên cho sự cho sự cố gắng của bản thân và cuộc sống ở Nhật trở nên tươi đẹp hơn rất nhiều . Phía trước đường còn dài còn nhiều thử thách nhưng ít nhất tôi đã có sự tự tin và trưởng thành để bước tiếng dù là trong tâm trí.
Tác giả: Nguyễn Thị Huyền