Ja, Hitomebore – Japan, Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên

28/8/ 2015
Tại một salon tóc thuộc thành phố Asahikawa, trực thuộc Sapporo, Nhật Bản…
Câu chuyện 1:
Cái quái gì đang xảy ra ở đây? Sau khi đắp một vật thể trắng lên mặt như sắp sửa cho tôi qui tiên, rồi rõ là họ nói tôi cứ thong thả mà ngủ đi trong khi họ gội đầu cho tôi, nhưng cứ chốc chốc hỏi
“Nước như thế này có nóng quá không, thưa quí khách”. Tôi nói không sao.
“Quí khách không thấy bị đau khi tôi gội chứ?” . Tôi nói không sao
”Quí khách có thể làm ơn xê dịch một chút được không?” …
Rồi khi tôi đang mơ mơ màng màng thì cũng đã xong mất tiêu.
Câu chuyện 2:
Thật tuyệt vời. Dịch vụ ở đây không có gì có thể tuyệt hơn.
 Tôi cảm thấy mình giống như một quí bà thời napoleon ở ngay trong một salon tóc tại Nhật. Họ lo lắng cho từng cọng tóc của tôi có thể bị đau. Tôi không phải lo vì tư thế nằm xấu xí của mình sẽ phơi bày như con cá khô trên thớt bởi một chiếc khăn xinh xắn đắp lên mặt. Tôi cảm thấy mình đang bồng bềnh, bồng bềnh…
Ở chỉ trong một tiệm làm tóc, mà cảm nhận của tôi và một người bạn ngoại quốc cũng đã khác nhau…Chúng tôi đã tranh cãi rất nhiều về sự chỉn chu trong phong cách phục vụ khách hàng tại Nhật.
Đương nhiên, tôi là người ở câu chuyện thứ 2.
Ký ức xoay vòng, bỗng chốc tôi nhớ đến lần đầu tiên đặt chân đến Nhật lần đầu vào mùa xuân năm  2014, 1 tháng, công tác.
27/3/2014
Hiroshima thật tuyệt vời. Đây là một nơi kỳ lạ. Em không thấy khói bụi, không thấy tiếng ồn, không thấy rác rưởi, không có chen lấn. Ở đây người ta đi xe bên trái, vị trí người lái xe thì ở bên phải. Xe máy thì to đùng như kiểu trong phim siêu nhân Cây ở đây tán không tròn như ở Viêt Nam, khẳng khiu, và… đẹp. Theo môt kiểu lãng mạn nào đó.
Em thấy người ta liên tục nói xin lỗi, cảm ơn. Em được người ta giúp đỡ rất nhiệt tình. Sáng nay em có làm rơi điện thoại ở gần khách sạn. Đi hơn 30km rồi quay trở lại, chiếc điện thoại vẫn còn nguyên. Em bỗng nghĩ tới việc một đứa hậu đậu đi đâu quên đấy như em, còn nơi nào phù hợp hơn là ở đây nữa…
Em yêu Nhật Bản, yêu con người nơi đây. Em thích lăn xả vào các cửa hàng 100 yên, lang thang ở các cửa hàng ăn uống, thậm chí chầm chậm đi không mục đích trong một công viên gần căn hộ. Không khí ở đây trong lành và thật yên tĩnh…
28/3/2014
Hôm nay em lại rong ruổi trên chiếc xe đạp trên con đường ngập nắng . Cằm của em giống như song song với mặt đất vì cứ mải ngắm những hàng cây hoa anh đào hai bên bờ sông. Anh đã từng xem qua các bộ phim Anime của Nhật chưa? Cảnh ở đây giống hệt luôn đó. Những cánh đồng, những ngọn núi, những chiếc xe nhỏ xinh, những chiếc xe ô tô gầm thấp chạy bon bon trên đường. Buổi sáng ở đây rất lạnh. Đầu và tay em nếu không được trang bị mũ và găng tay đầy đủ, thì cứ như bị kim châm suốt cả quãng đường đi.
Em sợ em đang mơ. Em thấy bản thân chỉ có một mình với chiếc xe đạp, cánh hoa anh đào bay tả tơi trong không khí. Em cảm thấy mình như đang bay. Một mình. Trong cái thế giới ảo mộng mà em đang mơ ước. Vừa hạnh phúc, vừa cô đơn. Ở Việt Nam, em đã không nhận ra, nhưng ở đây, rõ ràng mùa xuân đúng là mùa đẹp nhất.
30/3/2014
James Michener đã từng có một câu nói rất hay mà em không thể không ghi nhớ
“Nếu bạn từ chối đồ ăn, bỏ qua phong tục, sợ hãi tôn giáo và lảng tránh người lạ, tốt hơn là bạn nên ở nhà”.
 Em đã bật cười khi đọc được câu nói đó khi ngồi trên tàu shinkanshen di chuyển từ Hiroshima đến Tokyo. Đối với một đứa con gái lúc nào cũng ở nhà sau 8 giờ tối, không mấy khi tiếp xúc với người lạ, luôn được bao bọc bởi gia đình và bạn bè… Cớ gì mà em lại đang lang thang hơn 900km để đến đó 1 mình.
Chỉ là một cảm giác thôi thúc khiến em muốn trải nghiệm. Shinkanshen, quả nhiên có tốc độ của một viên đạn. Tai em đôi khi bị ù như đang ngồi trên một chiếc máy bay chuẩn bị hạ cánh. Ngồi gật gù trên tàu hơn 4 tiếng, em bỗng nhớ đến cảnh chen lấn trên chiếc xe bus trên đường đi làm về của em ở Việt Nam. Quá nửa những vị trí ưu tiên luôn là bà bầu, trẻ con, một chiếc ghế con con có thể chứa đến 2 người, nếu em không lên xe nhanh, dễ có thể đầu em ở trong xe, thân thể ở ngoài xe lắm chứ…Haha. Em không có ý nói xấu đâu, chỉ là thấy thú vị.
Ở đây người ta lãnh đạm, không chú ý nhìn ngang ngửa xung quanh, người già rất nhiều, phụ nữ ai cũng trang điểm cẩn thận, từ nữ văn phòng, cho đến bà nội trợ, học sinh, sinh viên…Em bỗng thấy mình quê mùa và ngốc nghếch làm sao, khi cứ nhìn quanh quất như vậy. Thế nên em đã chỉnh đốn lại tư thế rồi ra vẻ lãnh đạm. Rồi em ngủ thiếp đi. (không biết tư thế có được lãnh đạm như em muốn hay không…)
31/3/2014
Tokyo hóa ra cũng có quạ. Không chỉ riêng Hiroshima, ở đây, đâu đâu em cũng nghe thấy tiếng quạ kêu, trên đỉnh những ngọn cây, những nóc nhà, công viên, nhà máy…Ở Việt Nam, mỗi lần nhìn thấy quạ, em thấy rợn người ghê lắm. Tại bà bảo em quạ là điềm báo của cái chết và sự xung đột. Nhưng ở Nhật Bản, Quạ là một hình tượng tốt, là biểu trưng của tình yêu, hiếu thảo và sự tận tâm. Nên em không sợ nữa…
 Tokyo rất đẹp và hào nhoáng. Hôm qua anh T và chị N đã đưa em đi công viên Tachikawa, lang thang ở những con phố nổi tiếng như Shibuya, Yokohama, leo lên đến tầng 69 của tòa nhà Landmark, đứng chụp ảnh với tượng chú chó Hachiko và ăn rất nhiều món ngon. Đôi khi em thấy trong một khoảnh khắc, em bị lạc vào một bộ phim nào đó. Ở đó không ai nhìn thấy em, chỉ có em chứng kiến mọi thứ với một con mắt và một tinh thần hết sức hào hứng.
Em đã có một mùa xuân thật đẹp đẽ.
Đó là những dòng nhật ký mà tôi đã viết cho một người bạn những ngày đầu tiên đến Nhật. Cho đến nay, khi đang ở Nhật với tư cách một du học sinh được gần một năm rồi, những cảm xúc ấy vẫn chưa bao giờ bị biến thể sang một thể loại nào đó khiến tôi thất vọng. Tôi đã quen với cách đi bên trái đường, đã quen với những lời cảm ơn, xin lỗi như một phản xạ, cũng đã không còn quanh quất nhìn người ta trên xe bus, tàu điện hay shinkansen.
Hokkaido, có ai đang ở Nhật mà đã từng đến đây chưa?
Trước khi sang đây, người Nhật đều nói tôi không nên qua. Đó là một vùng quê lạnh lẽo, thực phẩm khan hiếm đắt đỏ, có lẽ với đứa như tôi, sẽ chỉ có thể nằm ướt gối nhớ nhà và khó có thể sống sót qua mùa đông nhiệt độ xuống tới – 25 độ C.
Nhưng tôi vẫn đi, bỏ lại tất cả ở phía sau. Và tất nhiên tôi vẫn chưa chết.
Tôi đã trải qua đủ 4 mùa xuân hạ thu đông ở đây. Hokkaido quả thực là một thành phố đáng sống nhất Nhật Bản (đối với tôi). Tại sao ư? Nếu phải đặc tả nó trong hai từ, tôi sẽ chỉ có thể nói đến “Thiên đường”. Ở đây, người dân tốt bụng và nhiệt tình kinh khủng. Tôi không nhớ rõ lần thứ bao nhiêu tôi đánh rơi đồ mà vẫn tìm lại được. Du học sinh thường được thị trấn giúp đỡ và có cơ hội tham gia rất nhiều lễ hội ở các mùa trong năm. Trái tim những con người ở đây đã khiến Hokkaido đối với tôi không còn lạnh nữa.
Tôi đã từng xúng xính trong chiếc kimono màu tím ngắt đứng dưới bóng cây rẻ quạt vàng như  nắng trước tòa thị chính vào mùa thu năm ngoái.
nhat ban va toi 1
Tôi đã từng cảm động phát khóc khi được chạy dưới bầu trời đầy tuyết. Mùa đông Hokkaido giống như một cái bánh kem khổng lồ. Khi bạn ngồi trong xe bus di chuyển lòng vòng trong cái bánh đó, bạn sẽ thấy bản thân như đang lơ lửng trong câu chuyện cổ tích Cô bé bán diêm. Những ngọn núi như mái đầu của một ông lão 70 chỉ còn lơ thơ vài sợi tóc. Khắp nơi bạt ngàn một màu trắng xóa và cứ tiếp tục được rắc thêm vài lớp kem từ không trung.
nhat ban va toi 2
Tôi đã từng gần như đóng băng khi nhìn thấy những cánh hoa anh đào xinh đẹp rụng tả tơi trong con gió mùa xuân, một cảm giác vừa hạnh phúc, vừa tiếc nuối khôn nguôi.
Tôi đã từng quên mất mình là ai trong điệu múa mùa hè tại lễ hội Bonmatsuri. Tôi nắm tay những người bạn, cả những người chưa quen biết, hòa theo tiếng trống và điệu nhạc. Bầu trời đầy sao và không gian đầy gió. Đã có lúc tôi muốn tuổi thanh xuân của tôi cứ thế mà dừng lại trong khoảnh khắc đó.
Tôi yêu Nhật Bản, yêu con người nơi đây. Tình yêu đó không chỉ đong đầy trong ngôn từ mà có thể  viết lên hay thốt ra được. Chỉ cần tưởng tượng một ngày rời xa nó thôi, là nước mắt tôi đã từng lưng tròng rơi rớt.
31/8/ 2015…
Đôi khi tôi vẫn cảm thấy cuộc sống ở đây vẫn còn thiếu vắng rất nhiều thứ. Có những buổi tối tôi nằm nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ lũ bạn của tôi. Tôi nhớ món cà pháo, dưa chua, món nộm chuối mà bố thường làm, nhớ mỗi buổi sáng mẹ lật chăn bắt tôi thức dậy đi làm, nhớ con đường Phạm Văn Đồng đầy bụi khói, nhớ chuyến xe 07 chen chúc hàng ngày mà tôi vẫn đi, nhớ những tiếng rao bán xôi đêm trên đường Xuân La, vào buổi tối đêm giao thừa cả nhà quây quần xem Táo quân ăn bữa cơm tất niên cuối năm…
Thế giới vốn hình tròn, để bản thân mỗi người không thể nhìn quá xa về phía trước. Bầu trời ở đây cũng giống ở nhà, trăng ở đây vào tháng 8 cũng rất tròn và sáng.
Mark Twain đã từng nói: Hai mươi năm về sau, bạn sẽ hối hận về những gì bạn không làm hơn là những gì bạn đã làm. Vậy nên hãy tháo dây, nhổ neo ra khỏi bến đỗ an toàn. Hãy để cánh buồm của bạn đón trọn lấy gió. Hãy cứ thám hiểm, mơ mộng và khám phá đi.
Cám ơn, Nhật Bản. Nhất định tôi sẽ không phụ lòng người.
Tác giả: Lê Thị Bích Lộc