Mùa đông Nagano


Cứ nghĩ tuyết chỉ một màu trắng, nhưng không, tuyết không chỉ đơn điệu một màu; Tuyết được khoác lên mình những đốm lá thông xanh, Tuyết được khoác lên mình bởi những sắc màu của bộ áo quần em mặc, và Tuyết cũng khoác lên mình một màu mờ mịt của những trái tim yêu không tìm được lối về…

Chuyến xe bus đêm đưa chúng tôi đến Nagano vào khoảng 6 giờ sáng, người lái xe nói đôi câu tiếng Nhật, có ai đó phiên dịch lại cho cả đoàn: “Chúng ta đã đến nơi rồi mọi người ơi”. Bèo nhìn ra bên ngoài qua cửa kính xe, trời vẫn chưa sáng nhưng không gian được sáng lên một màu của tuyết. Nhìn lên ánh đèn đường, những bông tuyết trông giống như những bông hoa trắng nhỏ đang rơi nhè nhẹ. Cả đoàn bước ra khỏi xe đi về nhà khách, Tuyết phủ bờ vai, Tuyết đậu trên tóc, Tuyết vương trên áo em một màu thanh khiết…

Nghỉ ngơi một lát và cũng đến lúc mọi người chuẩn bị đồ đạc cho ngày trượt tuyết đầu tiên. Lần đầu tiên mang vào chân đôi giầy trượt cứng ngắc, bước đi khó khăn, cứ tưởng tượng như đôi chân không còn là của mình. Đi một lúc rồi cũng quen. Những nguyên tắc cơ bản đầu tiên về kỹ thuật trượt tuyết được HLV Kiên hướng dẫn. Tôi cứ nghĩ sẽ được anh hướng dẫn đánh mông bên này, ngoáy chân bên kia để điều chỉnh ván trượt ai dè anh dạy mọi người cách ngã. Híc, ngã thì cần gì phải học chứ? (Bèo nghĩ vậy). Khoá học cấp tốc cũng sớm kết thúc vì ai cũng háo hức được thực hành. Cả bọn lội bộ đến bãi trượt, tuyết rơi mỗi lúc một nặng hạt nhưng nhiệt độ ngoài trời không lạnh như chúng tôi tưởng. HLV Kiên thì vẫn miệt mài hướng dẫn kỹ thuật ngã cho chúng tôi trên suốt quãng đường.

Huấn luyện viên Kiên
Có lẽ hình ảnh chính của chuyến đi là NGÃ, ai cũng ngã, không chỉ ngã ít mà là ngã rất nhiều. Tuyết trơn lắm, khi mang chiếc ván trượt vào rồi bạn sẽ có cảm giác như bạn và cái ván trượt đang mâu thuẫn cãi nhau. Nếu bạn thắng thì bạn điều khiển cái ván trượt, nếu bạn thua thì cái ván trượt điều khiển bạn. Bèo còn nhớ, khi mới tập đứng trên tấm ván trượt, chưa kịp điều chỉnh gì thì đã bị trôi đi, ngã oạch (giờ Bèo mới thấm thía vì đã không học anh Kiên cách ngã). Tập một hồi rồi mọi người cũng dần làm quen với cách trượt; có thể nói thành công nhất trong đám con trai là lão Thịnh Trần, Hiệp Sỹ Kiến và Tùng – những anh hùng quả cảm với mục tiêu chiến thắng cái ván trượt- họ đã là những người thành công. Đám con trai khác cũng “liều chết” lên đỉnh núi một phen nhưng có kẻ phải trượt xuống bằng mông như Hưng-kừng, có kẻ phải dùng cùi trỏ tay làm phanh như Huy-gô và Sophia, có kẻ tím tái mặt mày như bác Toàn JP vì ngã, còn những kẻ khác “đạo mạo” hơn như Bèo, bác Hà, Đức-cự, lão Lân triết gia thì tháo ván trượt lội bộ xuống núi đi đàng hoàng như những người chiến thắng.

Đức Huy tập luyện miệt mài 


Những trái tim dũng cảm đi chinh phục đỉnh núi tuyết

Nói về các chị em thì có lẽ cừ khôi nhất vẫn là Mai Ngọc, cô bé dũng cảm này đã một mình lên đỉnh núi và truợt xuống như một vận động viên thực thụ. Và chúng ta cũng không thể không ghi nhận sự cố gắng của Hằng, của Nhiên, của Thuỷ, của Hà, của Diễm của Bình với những cú ngã sóng xoài trên mặt tuyết.

Những bông hoa của núi rừng

Cứ nghĩ tuyết không có tâm hồn. Thực ra tuyết có tâm hồn đấy bạn ạ. Bạn có thể tìm thấy tâm hồn của tuyết trong khuôn mặt buồn rười rượi của kẻ trúng Độc tuyết tình, bạn có thể tìm thấy tâm hồn của tuyết trong khuôn mặt cười như nắng sớm mai của Hưng-kừng khi hắn cố làm vui lòng người đẹp, bạn có thể tìm thấy tâm hồn của tuyết trong khuôn mặt của Bèo khi hắn đưa tay ra hứng tuyết và nghĩ đến 1 bàn tay, và tuyết cũng hoà vào tâm hồn của Kiến khi hắn vươn mắt nhìn xa xăm nghĩ đến 1 con người. Nơi đây lạnh lắm, trời lạnh thế này thì sỏi đá cũng cần có nhau huống hồ là những trái tim nhạy cảm.


Thư thái làm sao, sung sướng làm sao

Cả gia đình KG đã chinh phục đỉnh núi Togari
Đêm xuống, sau bữa ăn là chương trình văn nghệ. Nhà khách đã dành cho cả bọn một phòng cực lớn để sinh hoạt tập thể và mọi người có cơ hội được xem màn hài kịch do Hưng-kừng và Huy bèo kẻ hứng người tung, hai kẻ lang thang giống nhau và hiểu nhau tường tận; đến nỗi mỗi khi Huy bèo mở miệng thì Hưng-kừng biết Huy bèo sắp nói điều gì còn Huy bèo nhắm mắt lại cũng biết Hưng-kừng đang hướng đôi mắt của hắn vào đâu… Buổi tối sẽ không có niềm vui trọn vẹn nếu không có sự trình bày một series các bài hát tiếng Việt và Nhật của Chíp, cô bé 3 tuổi đã làm tất cả mọi người ngạc nhiên với tài năng diễn xuất hết sức tự tin trên sân khấu. Vẻ tự nhiên và đáng yêu của Chíp đã làm mọi người hài lòng về buổi tối và đi vào giấc ngủ sâu. Còn Bèo và một vài bợm khác thì chỉ có thể ngủ được khi đã chếnh choáng hơi men.

Sân khấu của đêm văn nghệ
Ngày thứ hai, những tia nắng ban sớm luồn qua khung cửa kính đánh thức mọi người. Trời quang đãng, tuyết không rơi nhiều như ngày hôm trước mà khung cảnh thì thật tuyệt. Không gian là màu tuyết trắng được điểm tô bởi những tán lá thông xanh, một nền trời xanh cao vời vợi; cả vùng núi Nagano đuợc khoác lên một màu áo mới. Mọi người bắt đầu chuẩn bị máy ảnh để ghi lại những khoảnh khắc đẹp trong một ngày đẹp trời. Những vận động viên cừ khôi vẫn miệt mài tập tành và thi thố với những tấm ván trượt. Một vài người khác không thể nói chuyện được với cái ván trượt khó bảo thì chơi trò “bố cục + ánh sáng”. Phải nói là chụp ảnh tuyết khó thật! tuyết nhìn thật quyến rũ nhưng khi lên ảnh lại chẳng thấy quyến rũ chút nào. Bởi vậy nhiều người đã chuyển từ chụp phong cảnh sang chụp “người mẫu” hoặc chơi trò chụp “đại gia với chân dài” trên tuyết…

Đại gia với chân dài

Bữa ăn trưa

Trong phòng
Thời gian trôi thật nhanh, lại cũng đến lúc lưu luyến chia tay Nagano để trở lại công việc ngày thường. Chuyến xe bus đêm lại đưa chúng tôi trở về Kyoto và… Sau lưng chúng tôi hãy còn những cuộc vui ồn ã, còn bước đi lặng lẽ một dặm đời; một góc dành riêng cho ý nghĩ để ta kịp nhận ra khoảnh khắc cuộc đời mình; và đêm sẽ trôi qua, năm tháng sẽ trôi qua chỉ còn lại chút dư âm, tình yêu thương cảm thụ cuộc đời. 

Trước phút lên đường
Hẹn gặp lại Nagano mùa đông năm tới!

Huy bèo ghi chép

ẢNH NAGANO ĐÃ ĐƯỢC TẢI LÊN ĐÂY