|
Nhật Bản được biết đến là cường quốc kinh tế đứng thứ hai trên thế giới. Có đến 85% trong 127.7 triệu dân Nhật bản có mức sống trung lưu, GDP của Nhật năm 2003 khoảng 32,000 USD/người, Nhật là một trong những nơi có điều kiện sống, sinh hoạt, dịch vụ, trình độ khoa học kỹ thuật tốt nhất trên thế giới. Tuy nhiên không phải tất cả mọi người Nhật đều có cuộc sống no đủ. Khủng hoảng kinh tế trong thập kỉ 90 đã làm cho nhiều người mất việc và trở thành người vô gia cư. Osaka là thành phố hiện đại đứng thứ nhì Nhật Bản, chỉ sau thủ đô Tokyo. Tuy nhiên Osaka còn là một trong những nơi có nhiều người vô gia cư nhất Nhật Bản với cuộc sống bần hàn. |
Theo con số thống kê chính thức, ở Osaka có khoảng 7,700 người vô gia cư. Tuy nhiên con số này có thể lên tới hơn 10,000 người. Ở Nhật, chúng ta ít khi nhìn thấy những người phải ngủ ở ngoài đường, nhưng ở những thành phố lớn như Osaka, chúng ta có thể tìm thấy những người vô gia cư này không khó khăn gì. Ảnh bên là những ngôi lều tạm bợ của họ trong một công viên tại Osaka.
Ông Yasumoto (người bên phải trong ảnh) nói: ‘Tôi đã bị đuổi ra khỏi căn hộ ngày hôm qua, tôi không có việc làm vì vậy tôi không thể trả tiền nhà trong 6 tháng liền. Tôi đến sống ở công viên này vì nơi đây là tôi đã đến chơi trong bể bơi của công viên khi tôi còn nhỏ’. Ông nói tiếp: ‘Đêm qua trời quá lạnh, tôi hỏi những người này cho tôi được đến bên đống lửa để sưởi và họ bảo tôi hãy ở lại cùng họ. Trước ngày hôm qua, tôi không hề biết là có những người vô gia cư như tôi ở đây’.
Ở đây có một tổ chức hỗ trợ cho những người vô gia cư, tổ chức này cấp bữa ăn miễn phí vào ngày thứ bảy của tuần đầu tiên và tuần thứ ba hàng tháng. Ông Sato, người bên phải, đang cầm bát cơm, nói: ‘Chúng tôi đều chỉ trả 1000 yên mỗi người/tháng cho tiền gạo và tiền gas. Khi có những bữa ăn miễn phí, lúc đầu có khoảng 40 người đến, nhưng bây giờ có đến 80 người rồi’.
Sato kể tiếp: ‘Một năm trước đây chúng tôi đã rủ nhau đi trồng rau, vì có người đã cho chúng tôi mượn một mảnh đất. Tuy nhiên mảnh đất này trước đây người ta trồng lựu nên chúng tôi mất mấy tháng liền để nhổ hết rễ lựu đi bằng tay’. Sato mặt rạng rỡ: ‘Chúng tôi bắt đầu thu hoạch vụ rau đầu tiên và dự định bán ở ngay trong công viên. Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ kiếm được khoảng 10,000 yên (khoảng 90USD)’.
Tabata, một cựu đầu bếp 62 tuổi buồn bã nói: ‘Tôi đã nấu ăn trong nhiều năm, nhưng cuối cùng lại thất nghiệp. Sau khi bị sa thải, tôi đã đến đây và trở thành người nấu ăn cho mọi người ở đây. Tôi kiếm tiền bằng cách nhặt những vỏ đồ hộp bằng nhôm và bán cho khu tái chế’. Ông thở dài: ‘Hồi còn trẻ thơ, tôi cũng đã trồng rau và bây giờ tôi lại tiếp tục trồng rau, nhưng để tồn tại’.
Còn đây là Yamamoto, người đã sống ở công viên này được 6 năm. Trước đây ông có sống trong khu lều của Osaka dành cho người vô gia cư nhưng trong thời gian chưa đến một năm. Ông vẫn không có việc làm cho đến nay vì sức khoẻ kém.
Tương lai
Ohara, người đàn ông 54 tuổi đang sưởi lửa ngồi ở giữa nói: ‘Chúng tôi được một công ty cho củi đốt. Ở đây rất lạnh và chúng tôi cần được sưởi. Tôi có thể đến khu lều dành cho người vô gia cư của chính quyền địa phương nhưng tôi không muốn đi. Nếu tôi đến đó, cái lều của tôi ở đây sẽ bị dỡ bỏ ngay’. Ông thở dài, nét mặt đầy u ám :’Tôi đã từng ở đó khoảng ba tháng và hy vọng kiếm được việc làm, nhưng những người già như tôi hầu như không có hy vọng’.
Bkduan
(Tổng hợp)