NHẬT BẢN – NHẬT KÝ HÀNH TRÌNH

Thời gian trôi qua thật nhanh quá, mới ngày nào mang bao nhiêu hoài bão, nhung nhớ rời xa quê hương, gia đình, bạn bè với cái niềm tin được sống là mình, cháy hết mình với tuổi trẻ, đã hơn một năm nơi đất khách với tư cách du học sinh tự túc. Niềm vui nhiều, nỗi buồn cũng không ít, có lúc tưởng như muốn gục ngã, buông xuôi tất cả. Hơn một năm qua cũng không nhớ rõ đã bao nhiêu lần tôi tự hỏi mình có hối hận khi bước đi trên con đường này.
Quên làm sao được cái niềm hạnh phúc vỡ òa khi đặt bước chân đầu tiên lên nơi cất dấu ước mơ_cái tên mà tôi đặt cho nơi sinh ra tôi lần thứ 2, khi làm xong thủ tục nhập cảnh tại sân bay được thầy giáo đón về trường. Quên làm sao được cái cảm giác cuộc sống như một thiên đường khi bước chân vào căn phòng kí túc xá với đầy đủ tiện nghi mà thầy giáo đã chuẩn bị trước chu đáo, cho dù là không quá sang trọng nhưng so với việc suốt 3 năm đi học tại trường đại học gắn liền với căn phòng trọ mùa hè thì nóng nực, mùa đông thì lạnh buốt thấu sương nó khiến cảm giác trong tôi lâng lâng bay bổng đầy hạnh phúc. Cũng chính sự ân cần, tỉ mỉ của thầy cô giáo khiến tôi cảm thấy an tâm hơn, gần gũi, ấm áp hơn, bắt đầu cuộc sống mới một cách dễ dàng và suôn sẻ hơn khi mà vào lúc khó khăn nhất luôn có thầy cô giáo giúp đỡ từ việc đưa đi làm các giấy tờ liên quan, hướng dẫn cuộc sống hàng ngày từ việc phân loại rác, sử dụng bếp ga, giới thiệu việc làm thêm. Tôi luôn coi đó là một đặc ân mà thượng đế ban cho mình khi biết được rằng một số những người bạn đi cùng đợt học ở trường khác phải tự làm tất cả những việc đó, vẫn biết rằng tự lập là một điều rất tốt cho việc trưởng thành nhưng nó thật sự quá đỗi khó khăn để một mình bắt đầu tại một nơi mà văn hóa và ngôn ngữ hoàn toàn khác biệt trong khi đa số các bạn đi theo diện du học sinh tự túc thì ngôn ngữ mới ở mức bập bẹ. Đó cũng chính là nguyên nhân của một loạt những khó khăn, rắc rối trong cuộc sống của tôi cho đến tận bây giờ.
Những ngày đầu lâng lâng trong niềm hạnh phúc và loăng quăng sắp xếp đồ đạc mua sắm nên hai chữ ‘nhớ nhà’ xa vời quá. Tôi vẫn còn nhớ như in cái lần đầu tiên đi vào nhà vệ sinh thấy bệ bồn cầu rất ấm(tôi nhập học vào cuối đông đầu xuân nên thời tiết vẫn còn lạnh) mấy chị em ngồi kể chuyện rồi tưởng ai đó bị sốt, sau khi điều tra và nghiên cứu thì ngồi thi nhau cười vì nhà vệ sinh có chế độ làm ấm vào mùa đông. Hay đi đường rất nhiều ô tô nhưng suốt 3 tháng ròng không hề nghe thấy một tiếng còi. Rồi lại còn chuyện rất khâm phục người Nhật vì họ đi tàu ngủ suốt mà đến điểm cần xuống là tỉnh ngay lập tức được, điều này khiến tôi rất tò mò chả lẽ họ lại cài chế độ tự báo thức cơ thể giống như các máy móc công nghiệp hiện đại của họ vậy. Các tiết học trên lớp cũng đã bắt đầu, các siêu thị giá rẻ, ga tàu, đường phố, công viên…cũng đã quen dần và cũng là lúc đêm nào cũng khóc vì nhớ nhà, tiếng gió rít the thé ngoài cửa sổ, xé tan không gian yên tĩnh của màn đêm và cũng xé tan nát trái tim tôi, nhớ gia đình, bạn bè, nhớ từng con đường, ngõ phố, dường như cuộc sống tiện nghi và những điều tuyệt vời nơi đây chẳng còn nhiều ý nghĩa. Nhưng chẳng phải chính là tôi không ai khác đã sống chết muốn được sống là chính mình mặc cho bố mẹ, người thân lo lắng vẫn kiên quyết làm điều mình muốn hay sao.Tôi chẳng bao giờ quên được những lời nói hôm đó khi chú tôi nói:
– Mày ( chú hay thường nói chuyện với tôi như thế và tôi thấy gần gũi) đã suy nghĩ kĩ chưa, chú thấy không ổn đâu (vì gia đình tôi cũng không có điều kiện nên tiền đi học cũng phải vay lãi một phần) cuộc sống bên đó không biết thế nào, học hành, công việc ra sao, trung tâm giới thiệu thì cái gì họ cũng nói hay phải tìm hiểu kỹ đi.
– Cháu đã quyết rồi, cháu sẽ đi vào tháng 4 này, cháu sẽ cố gắng học tốt và đi làm để gửi tiền về trả nợ sớm nhất.
Mỗi lúc khó khăn hay buồn chán tôi lại nhớ lại câu chuyện hôm đó, lần nào cũng khóc và bây giờ cũng vậy, tôi tự thấy mình vẫn chẳng làm được gì cả phải cố gắng hơn, phải cố gắng hơn, cùng với động viên giúp đỡ của mọi người tôi đã sống như thế trong hơn một năm qua và tôi thấy mình đang mạnh mẽ, trưởng thành hơn.
Sau 2 tuần thì tôi bắt đầu đi làm tại công ty cơm hộp do thầy giáo giới thiệu, chúng tôi, du học sinh đứa nào đứa đấy lao vào làm, sức mạnh của đồng tiền thật ghê ghớm, không ai thấy mệt mỏi gì hết lúc nào cũng tăng ca bất cứ lúc nào có việc, nhận những đồng tiền chính tay mình ra thật là hạnh phúc và sung sướng biết bao. Công việc tiến triển được khoảng 2 tuần thì đầu gối chân bên phải tôi bỗng rưng sung vù và đau buốt vì lên nhọt đinh, không nghỉ học cũng không nghỉ làm, tôi dùng số thuốc kháng sinh mang từ nhà đi và hái một số cây lá tự chữa trị nhưng không khỏi. Mỗi khi đi làm chân đau buốt nhưng vì tiếc tiền nên cứ để thế hơn một tuần sau khi đang trên lớp học thì cái nhọt cũng chín và vỡ ra chảy máu và mủ, cô giáo chủ nhiệm đưa tôi xuống phòng y tế của trường băng vết thương lại và đưa tới viện. Kết quả là tôi phải nghỉ làm một tuần, hạn chế đi lại và hàng ngày lên viện truyền thuốc, thay băng tránh vết thương bị nhiễm trùng. Tại viện tôi chỉ hiểu bập bõm theo kiểu nghe bắt được vài từ đơn giản rồi đoán nhưng cũng không tài nào hiểu được những gì bác sĩ nói. Cũng may có cô giáo dịch sang những từ ngữ đơn giản kèm theo hành động cho tôi hiểu, bác sĩ dùng dụng cụ y tế nạo nốt phần chân của cái nhọt, tôi đau đớn người và trực khóc, cảm giác lúc này thật tồi tệ, đó là thời gian tôi cảm thấy tồi tệ nhất, đau đớn, tủi thân, lòng tự trọng, không hiểu những gì người ta nói, không nói được những gì mình muốn nói, bất an trong tôi lên đến cực độ. Tôi thấm dần cái cuộc sống tự lập nơi đất khách và tôi thật sự muốn về nhà. Nhưng rồi tôi lại nghĩ cuộc sống của tôi còn tốt hơn rất nhiều người cùng hoàn cảnh, theo như tôi biết thì không ít bạn sang đây phải tự tìm kiếm việc làm, trọ trong những căn phòng trật trội, tồi tàn, vật lộn với cuộc sống đắt đỏ thời điểm ban đầu nơi phồn hoa, đô thị, nhưng vẫn rất nhiều người vượt qua được khó khăn ban đầu và trưởng thành. Nghĩ về gia đình, sự hi sinh, yêu thương của bố mẹ dành cho tôi, tôi không thể từ bỏ dễ dàng như vậy, tôi tranh thủ học khi chưa thể đi làm và nói chuyện với thầy cô giáo cho đỡ buồn mặc dù cũng chưa nói được gì nhiều. Thi thoảng dảnh tôi cũng bạn bè đi chơi công viên, rồi tham gia lễ hội tại địa phương do nhà trường giới thiệu, tham gia lớp học tiếng Nhật tình nguyện tại địa phương cũng giúp cuộc sống bớt buồn tẻ và cô đơn, tôi tự tìm niềm vui ở đó và cố gắng.
 
MÚA OBON CÙNG NGƯỜI DÂN BẢN ĐỊA TẠI LỄ HỘI MÙA HÈ
BBQ CÙNG TRƯỜNG
TSUKUBA
 
Trở lại với công việc được khoảng 3 tháng thì tôi được chuyển sang làm ban đêm, lương cao hơn ban ngày nhưng dù có cố gắng đến mấy cái mệt cũng ngấm dần và sau mỗi buổi làm đêm về là đầu như không thể nhồi nhét được bất cứ chữ nào vào nữa. Sau khoảng 5 tháng tôi nhận thấy rõ ràng sự sa xút trong học tập, người như đần ra học không vào, và tôi lại rối loạn, lạc lối trên chính con đường mình đang đi. Nếu tiếp tục như thế này thì không thể học được nhưng nếu nghỉ làm thì tiền học, tiền nhà, tiền học tiếp sẽ thế nào, tôi rối loạn trong suy nghĩ đó. Tôi xin lời khuyên từ thầy cô giáo và một số người nước ngoài làm cùng tại công ty, họ khuyên tôi nên đặt việc học lên trước vì cuộc đời tôi đâu chỉ có 2 năm học tiếng tại Nhật, hãy suy nghĩ kỹ về tương lai. Nghĩ đến những anh chị đã và đang thành đạt tại đây như chị Dương Linh, anh Dungmori và một số anh chị trong cộng đồng EJU tôi thấy rất ngưỡng mộ và cũng khao khát được trưởng thành như họ. Tôi lấy hết can đảm xin nghỉ làm đêm. Tôi lên kế hoạch chi tiêu tiết kiệm hơn, cố gắng học trong vài tháng thi xong kì thi năng lực tiếng sẽ quay trở lại công việc và hiện tại tôi đang làm tại quán ăn do thầy giáo giới thiệu. Sự khởi đầu cũng không ít khó khăn, toàn bộ nhân viên trong quán đều là người Nhật chỉ mình tôi là người nước ngoài nên ngoài việc công việc chưa quen, nghe nói tiếng Nhật chưa giỏi tôi cảm thấy khá cô đơn, bất an và lạc lõng. Mặc dù đã được thầy giáo in cho danh sách các món ăn để học trước nhưng khi bắt đầu công việc được 2 buổi tôi đã nghĩ mình không thể làm được, tên các món ăn, đồ đạc, dụng cụ thì nhiều, chỗ để tôi cứ nhớ trước lại quên sau, rồi cách chế biến và trưng bày món ăn nữa, làm sao nhớ cho hết. Nhưng tôi không có ý định muốn nghỉ, vì nơi tôi học là vùng quê nên xin được vào làm tại quán ăn hay cửa hàng, siêu thị là tương đối khó, hơn nữa là được thầy giáo tin tưởng, giới thiệu nên tôi phải cố gắng và cố gắng, hiện tại khẳ năng nói của tôi còn kém, tôi muốn có cơ hội để dần dần khắc phục điểm yếu này. Sau buổi làm tôi ở lại nói chuyện với chủ quán về những lo lắng của mình, được chủ quán động viên, nhiệt tình chỉ dạy tôi càng có động lực để cố gắng hơn. Trong công việc tôi chăm chỉ hơn, không biết cái gì đều hỏi mặc dù hơi ngại vì nhiều khi hỏi rồi nhưng tôi lại quên mất nhưng nếu không hỏi chẳng may làm sai thì còn phiền hà hơn nên thôi đành muối mặt vậy. Có những lúc tôi vừa làm vừa trực khóc không phải vì công việc quá bận rộn không chịu được áp lực mà là nỗi tủi thân trong tôi cứ lớn dần, tiếng nhật mà tôi học tại trường và tiếng nhật đời sống tôi có cảm giác nó khác nhau nhiều quá, từ tốc độ nhanh hơn nhiều từ giản lược hơn và độ linh hoạt của câu từ, tôi thấy mình thiếu sót nhiều quá. Có lần đang làm chủ quán bảo tôi đi mua giúp ít quả chanh, tôi mặc nguyên bộ đồng phục của quán đi ra aeon mua đồ, mọi người nhìn rồi cười làm tôi cũng thấy hơi xấu hổ, nhưng chẳng sao cả vì tôi cũng quen với việc đó mỗi khi đi vừa đi tàu vừa làm bài tập nên cũng cười lại và thấy cái gì đó kì kì hay hay. Ngày đầu tiên đi làm tôi đã được một bạn nam người Nhật làm cùng nói cho nghe về sự bắt nạt trên học đường cũng như trong công việc tại Nhật và tôi cũng không biết điều đó có liên quan gì đến công việc hiện tại của tôi không? Ngày hôm qua cũng vậy tôi đã thật sự muốn khóc khi đang làm việc, rồi chủ quán ra nói với tôi rằng đang có lễ hội nên công việc hơi bận, chắc nghĩ do tôi thấy công việc vất vả quá, rồi sau đó hỏi tôi vài chuyện linh tinh, tôi cũng đã phần nào vui vẻ trở lại, tôi rất cảm ơn vì điều đó, rất cảm ơn vì đã hiểu được sự cô đơn, lạc lõng trong tôi, quan tâm và giúp đỡ, động viên tôi như thế.Và tôi sẽ tiếp tục cố gắng, tôi biết rằng những khó khăn này cũng sẽ chẳng ăn nhằm gì trên con đường đời không mấy bằng phẳng, và rất nhiều người cũng đang cùng tôi cố gắng, điều quan trọng nhất và khó khăn nhất với tôi bây giờ đó là tiếng Nhật, cuộc sống của tôi tại đây sẽ được khắc phục chỉ khi tiếng Nhật của tôi tốt hơn. Tôi chợt nhớ đến một câu nói cuộc sống là không ngừng nỗ lực.
Tác giả: Đặng Thị Lan
Nihongo gakko Tsukuba Smile