NƯỚC NHẬT CỦA TÔI, NƯỚC MẮT CỦA TÔI…

Tôi thực sự không biết phải viết những dòng mở đầu từ đâu. Cho quá khứ, cho hiện tại và cả lòng tin ở những ngày chưa tới.
Nhật Bản của 6 năm trước, của năm ngoái, của bây giờ và cả tương lai. Quá nhiều kí ức và cũng quá nhiều thổn thức. Nước Nhật ngày ấy, tôi khóc, hôm nay viết những dòng này tôi cũng khóc. Tôi không thể hiểu vì sao tôi lại khóc nhiều đến vậy nữa. Nhưng đất nước này, có quá lắm điều để một người nặng tình như tôi không thể ngăn giữ hay chặn ngừng được những thứ nhỏ bé như là nước mắt rơi.
6 năm trước, khi tôi 16 tuổi, tôi đã có một cơ may để từ đấy được cho nhiều cơ duyên, tôi gọi đó là mùa – hè – của – cuộc – đời. Khi tôi được tham gia một chương trình giao lưu văn hóa 10 ngày do chính phủ Nhật Bản tài trợ. Chuyến đi tham quan nước Nhật năm ấy đã thay đổi tôi, một cách thuyết phục nhất và cũng tích cực nhất. Từ một đứa trẻ chỉ mơ mộng không, trở thành một người biến mơ mộng làm động lực sống. Từ một kẻ chỉ ích kỉ nghĩ cho bản thân, trở thành một người biết lo lắng, quan tâm người khác trước. Tôi học được giá trị của lòng tự trọng. Tôi cũng hiểu được quy luật nhận và trả như một vòng tròn. Chúng ta nhận những sự giúp đỡ, những điều tử tế tốt lành từ ai đó, từ chính cuộc đời này thì chúng ta cần trả lại những đối xứng chân thành cho những người khác nữa. Và họ sẽ lại nối mở để vòng tròn đấy rộng lớn thêm.
6 năm trước là những kỉ niệm tuyệt đẹp của tôi với các bạn tôi – một nhóm bạn cùng trường chung đoàn đến Nhật, chúng tôi được dạy một ít ngôn ngữ giao tiếp cơ bản, được học những nét văn hóa đặc sắc, được tham quan bảo tàng lịch sử, thủy cung, được ở khách sạn cao cấp, được chiêu đãi những món ngon, được trải nghiệm sống vài ba ngày cùng người bản địa, được đón tiếp trân trọng nhất và cũng tạm biệt lưu luyến nhất.
Đó là những hồi ức tôi tin chẳng có cách nào có thể mờ nhạt đi. Dù ai trong chúng tôi cũng phải già, có lẽ nhiều chuyện có thể sẽ lẫn lẫn quên quên. Nhưng vì nước Nhật đã cho chúng tôi quá nhiều. Nhiều nhất không phải là quà tặng, đồ ăn ngon, những trải nghiệm thú vị. Mà chính là cái tình người đối với nhau.
Nhiều đến nỗi, 6 năm rồi tôi vẫn nhớ chúng tôi đã khóc nức nở ở sân bay ngày chia tay. Tôi khóc vì tôi đã được gặp những người quá tốt, quá tận tâm, thậm chí còn chăm sóc chúng tôi như con cái trong nhà. Là gia đình homestay của tôi, ở với nhau 3 ngày, thậm chí không ai giao tiếp bằng lời nói được vì hoàn toàn bất đồng ngôn ngữ, tôi không thể nói tiếng Nhật còn mọi người không nói tiếng Anh, nhưng vẫn cố gắng hiểu nhau, cùng ăn những bữa cơm thân mật, cùng đi chơi phố xá, cùng cười vui vẻ, ngày về ôm nhau và vẫy tay tạm biệt mắt mọi người đỏ cay còn tôi ngực nhói những nghẹn ngào, lên xe mà mắt trào bật nước. Là Mẹ Takahashi, chúng tôi gọi Người là Mẹ vì đã chăm sóc, lo lắng cho chúng tôi nhiều đến thế, từ ăn có hợp khẩu vị không, ngủ có đủ giấc không… Mẹ là một điều phối viên của dự án, đã lớn tuổi và không lập gia đình, những đứa trẻ trong các chương trình Mẹ làm tình nguyện viên, đấy là gia đình của Mẹ.
Tôi nhớ lần tôi và bạn bị lạc đoàn khi đang tham quan, hai thầy giáo đi cùng đoàn đã chỉ nặng lời trách mắng, nhưng Mẹ thì lo lắng và luôn nói “Tốt quá, tốt quá” khi tìm thấy chúng tôi. Tôi được biết có những người Nhật là như thế, nếu con cái chẳng may làm vỡ ly, họ sẽ hỏi tay đứa trẻ có làm sao không, chứ không phải cái ly có sao không. Vì cái ly vỡ nó cũng đã vỡ rồi, nặng nề lời lẽ chỉ trích thì cái ly không liền lại được, mà có khi thứ vỡ tiếp  là con trẻ, vì bị sự sợ hãi làm tổn thương.
Trong suốt 5 năm sau chuyến đi đó, tôi không dám viết bất cứ điều gì về nước Nhật, cũng không dám hồi tưởng nhiều, vì sợ ngập ngạt trong nhớ nhung hồi ức, vì tôi chẳng biết ngày nào có thể trở lại. Mà nếu có ngày đấy, nhiều điều đã đổi khác rồi. Càng sống tôi càng thấm thía, có những thứ là mãi mãi, vì nó là duy nhất – như là những kỉ niệm. Thời gian một khi đã qua đi là qua đi. Và cái sự “qua đi” đó nhắc nhở chúng ta trân trọng những điều đã “qua đi” hơn, cũng là biết sống “trân trọng” những gì đang ở đây, đang giữ lấy bây giờ hơn.
Cuối cùng thì tôi cũng đã quay lại, nhưng chỉ còn mình “tôi” chứ không phải “chúng tôi” nữa. Năm ngoái, tôi đến Nhật du lịch và mục đích chính là tìm gặp lại gia đình homestay sau 5 năm hoàn toàn mất liên lạc. Và như một phép màu từ những người tốt kết nối, tôi đã đi một hành trình dài từ Việt Nam đến Nhật Bản, từ thành phố này đến những thành phố khác để tìm kiếm những người mình rất muốn lần nữa, nói lời cảm ơn. Và sau 5 năm không một tin tức, một ngày tôi đột nhiên xuất hiện, nhưng tình cảm của mọi người vẫn nguyên vẹn như thế, vẫn quan tâm nồng ấm, vẫn lo lắng cho tôi vì ngày đấy tôi chẳng ăn được gì nhiều. Tôi khóc khi gặp ông bà, vai cứ run rẩy dù mắt muốn giấu những xúc động đi, tôi khóc vì tại sao có thể khi họ còn nhớ, còn thương, còn lo như tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ nhỏ… suốt 5 năm trong đời họ mà tôi đoán họ cũng nghĩ chắc gì có ngày gặp lại.
Tôi hiểu ra, tình cảm là thứ quý giá nhất, chứ đến tận cuối tháng tận năm cùng, vật chất tiền bạc hay danh vọng cũng chẳng là gì quan trọng hết. Hồi ức tốt đẹp với nhau, bên nhau, dành cho nhau, mới là điều có thể mang theo dù chúng ta đã dừng hành trình sống. Nhiều người định kiến rằng người Nhật lạnh lùng, vô cảm. Thực ra người ở đâu, cũng thế, chúng ta từ khi sinh ra, trái tim đã có nhiệm vụ đặc biệt của nó rồi. Năm ngoái, tôi cũng lại khóc như ống nước bị vỡ khi soạn hành lý về, vì tôi nhận ra là tại sao có những người đối tốt với mình đến thế, mà vẫn có những lần ngốc dại buồn bã bởi tổn thương vì những người chẳng muốn tốt với mình.
Trở về từ chuyến du lịch 2 tuần của năm ngoái, tôi vẫn bị mắc kẹt giữa áp lực công việc và vẫn bận rộn lên kế hoạch du học ở trời Âu. Nhưng vì duyên nặng tình sâu, nước Nhật chưa bao giờ là chọn lựa, nhưng lại là quyết định cuối cùng và giờ tôi đang được ở đây, hít thở cỏ cây mây trời nước Nhật mỗi ngày, thấy cuộc sống thật diệu kì dù đang có nhiều khó khăn, vất vả đi nữa.
Việt Nam với tôi là tình yêu cố hữu, là tình cảm có sẵn, như máu chảy dòng trong huyết mạch. Nhật Bản với tôi là tình yêu, là gặp, là hiểu, là tin, là yêu, là thương. Nước Nhật là một phần tuổi thơ, sống ở Nhật là có những lúc được hồn nhiên quên tuổi thực, được mơ màng hồi tưởng dĩ vãng, được ở dưới bầu trời có những thứ như là manga hay anime mà tháng ngày nhỏ tuổi ôm ấp khóc cười.
Tôi đã ở Nhật được gần nửa năm, và tôi đã, đang sẽ sống từng giây từng phút nơi đây. Sống giữ lấy sự vui, sống biết ơn cha mẹ, những người giúp đỡ mình, sống tôn trọng và yêu thương bản thân, sống quan tâm những người xứng đáng, sống cố gắng, sống có ước mơ để theo đuổi, sống biết đam mê, sống muốn hiểu, trải nghiệm nhiều điều giá trị hơn. Và sống có lòng tin: ở mình, ở người, ở đời. Những người Nhật tử tế mà tôi gặp đã quá nhiều, gần như mọi lúc mọi nơi khi tôi cần đến sự giúp đỡ, hoặc họ tự ngỏ ý giúp đỡ, không thể kể hết, đa số trong đó là những người xác suất gặp lại bằng 0, nghĩa là tình cờ gặp nhau một nơi nào đó. Bằng 0 nhưng họ vẫn nhiệt tình chỉ dẫn, giúp đỡ nhiệt tình, thậm chí mất cả thời gian, công sức. Sống ở Nhật một câu chào từ người lạ cũng là ấm áp, một lời cảm ơn lịch sự cũng thấy được tôn trọng rất nhiều, để tự tin mà sống, và sống để làm những điều tử tế, có nghĩa.
Đời là bao gồm tốt xấu, ở đâu cũng có người này người kia, chuyện này chuyện khác, cũng như túi quần có mặt trái mặt phải, đồng xu có sấp ngửa. Nước Nhật cũng không thể tốt vẹn tròn, đẹp hoàn mỹ. Nước Nhật cũng có những góc tối, điểm đen, khía cạnh khuất nhọn, nhưng ở đâu cũng thế, nếu yêu thương cuộc sống thì năm tháng sẽ trìu mến hơn, thái độ sống làm nên chất lượng sống. Bạn vui thì đời sẽ đẹp, khó khăn hẳn nhiên có, nhưng sẽ chẳng còn nặng nhọc để vượt qua. Luôn luôn than trách hay biết cách chọn lấy những chuyện tốt, sự vui mà tận hưởng là chọn lựa của mỗi người. Dù chọn lựa là gì, chúng ta cũng chỉ có một lần được sống mà thôi.
image3

Một thoáng Nagoya lặng im xanh ngắt

 
image2

Thành Osaka một chiều đã phai hết nắng

 
image1

Tháng Ba mây trời với những nhánh hoa

 
image11

Tự lập là một hành trình đơn độc và nhiều gian khó, nhưng sẽ được bay giữa cả bầu trời tự do

 
image6

 Gifu những ngày đông tràn trắng tuyết trên đỉnh núi cao

image5

 Yokohama giữa ngàn đêm lấp lánh

Tác giả: Lê Nguyễn Nhật Linh
Khoa tiếng Nhật – Đại học Kinki